Câu chuyện đầu năm 2014

Xin chào. Hello. Bonjour.

Không nhớ là lần gần nhất viết blog là khi nào nữa…2011? hay 2010?..chắc chắn không phải 2012 hay 2013 rồi 🙂

Không biết là phải bắt đầu từ đâu. Mấy năm qua rồi cũng có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức mình không thể nào nhớ hết, mà sau tai nạn năm 2012 là mình giảm trí nhớ rõ rệt, và chứng “không tập trung” lại càng thường xuyên hơn trước 😦

Lý do tối nay ngồi viết blog là gì? Là sau khi nghe mẹ hỏi “Uống dừa không mẹ “dạt” cho?”—> Con gái 25 tuổi mà từ nhỏ đến giờ chỉ “dạt” được chưa tới 5 trái dừa. Quê xứ dừa chứ đó giờ có lớn lên ở đó đâu mà lớn lên tại chốn phồn hoa rực rỡ này. Mẹ cũng hay than phiền con gái không biết “dạt” dừa, nhưng nói thiệt là không cầm nổi con dao phay đó. Hồi nhỏ không hiểu, chỉ hay nói “tay con không đủ lực để “dạt” dừa”. Cách đây không lâu, khi cường độ đi xe máy và những lúc kẹt xe giờ cao điểm cứ tăng dần, thì mình phát hiện bị chứng “đau ống cổ tay”. Mẹ nói “còn trẻ mà yếu xìu”. Bác sĩ nói “thành tật rồi, hạn chế dùng sức bên tay phải, nặng hơn thì phải mổ, nhưng chưa chắc mổ thì sẽ hết hẳn”. Bệnh này thì sống với nó, chết đem theo. Vậy đi!!!

Rồi thì bây giờ viết gì nữa đây…Àh, vì chứng “trí nhớ ngắn” nên nhiều khi mình cứ nghĩ mình sẽ nhớ suốt đời, nhưng mình biết mình sẽ quên và sẽ quên nhanh thôi. Có những chuyện mình không muốn quên, những gương mặt không thể quên. Thôi thì viết mé mé vậy để 5 năm, 10 năm sau đọc lại sẽ xem như là 1 cái “hint” vậy 😀

Người ta hay nói “13 là con số xui xẻo”. Nhưng năm 2013 là năm mình được trải nghiệm, được lớn hẳn ra. So với những năm về trước thì năm 2013 phải nói là năm đánh dấu sự thay đổi về nhiều mặt ở bản thân nhất.

1. Công việc ở Adecco, nhiều bất ngờ, nhiều thú vị, đây là nơi rèn luyện mình rất nhiều. Mình được tiếp xúc với nhiều người, lớn có nhỏ có, chân thật có dối trá có, thành công không ít mà thất bại cũng không ít, và vô vàn bộ mặt của xã hội.

2. Lần đầu ra Hà Nội. Ngày 17/1/2013. Quyết định táo bạo trong 2 ngày. Chuyến đi 1 mình trong 4 ngày. Và đó là mùa đông với cái lạnh 17 độ.

3. Lần thứ 2 ra Hà Nội. Ngày 1/3/2013. Dễ chịu mát mẻ hơn, hạnh phúc hơn. Lần đầu tiên đi du lịch với moony 🙂

4. Lần thứ 2 đi Singapore. Ngày 1/5/2013. Chuyến đi vui và đi bộ rã rời. Có 1 con mèo đi từ Malaysia sang.

5. Lần đầu đi Malaysia. Ngày 18/10/2013. Đi thăm con mèo. Ngoài dự tính.

6. Ngày 13/7/2013, Lam chào đời. Đứa cháu gái đầu tiên của mình, bây giờ đã được 6 tháng, vô cùng đáng yêu. Mãi vậy Lam nha 🙂

7. Năm 2013, cứ trung bình 2 tháng là mình lại bỏ việc, rời thành phố vài ngày. Cảm giác dễ chịu, tạm quên đi những việc đang làm, có cái đúng, có cái sai.

8. Tháng 9/2013, quay lại học tiếng Pháp. Tuy hơi muộn nhưng còn hơn không bao giờ. Cố gắng học, tích góp kiến thức cho những năm bỏ phí đã qua.

9. Tháng 7/2013, quyết định ra đi. Đi vì một tương-lai-cứ-cho-là-tốt-hơn-đi 🙂

10. Đã yêu và được yêu lần nữa. Cảm ơn vì những gì đã xảy ra. Cảm ơn vì những hạnh phúc bất ngờ. Cảm ơn vì những đau đớn xé tan cõi lòng. Cảm ơn vì những va chạm xã hội. Cảm ơn tất cả những gì cuộc sống này mang lại.

Thì 25 tuổi. Đã cảm nhận được sự “già” của bản thân.

“Tưởng như rất gần mà đã quá xa…”

Hãy sống tốt hiện tại. Tương lai sẽ tươi đẹp.

Không ngừng hy vọng.

-Sài Gòn yêu thương-

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Câu chuyện đầu năm 2014

  1. Chip says:

    Chời ơi chờ mòn chờ mỏi chờ mãi chờ hoài, cái cổ của mẹ Coca muốn dài ngoẵng ra luôn rồi nha dì nha ^_^ Chúc dì năm mới vui vẻ, yêu đời và luôn xinh tươi như thế nhé 😉

  2. tueminhcuame says:

    viết blog lại rồi hén, cổ động tinh thần em tung hoa tung hoa

Leave a comment